Ngày đẹp hay là mình yêu nhau

Em là cô gái hiền lành, dễ gần, hay cười và hiếu thảo. Mọi người thường có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với em. Những năm tháng qua của cuộc đời, em cứ mải mê chạy theo những đam mê của bản thân và khám phá thế giới. Giờ ngoảnh lại thấy mình may mắn vì được đi nhiều, trải nghiệm nhiều và trưởng thành hơn. Đó chắc chắn là những tài sản vô giá để hình thành nên một con người có đủ hiểu biết để cảm thông, chia sẻ và trân trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống này ban tặng. Hiện em làm việc ở một nơi không xa Việt Nam và có ý định về nước trong năm tới [2021].

Sẽ rất vui nếu anh là người đàn ông trưởng thành, biết quan tâm, chăm sóc và sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Em thích được tìm hiểu về những không gian đẹp [cả thiên nhiên và kiến trúc], nên chúng ta sẽ có những buổi trò chuyện và chuyến khám phá thú vị nếu anh cũng có cùng sở thích này.

Em cũng thích các hoạt động ngoài trời như leo núi [hiking, trekking], chạy bộ, yoga nên chúng ta có thể cùng nhau luyện tập và có sức khỏe tốt nhé.

Hy vọng thông qua chuyên mục này, em sẽ có cơ hội gặp gỡ được người phù hợp cùng mình viết những trang tươi đẹp, hạnh phúc tiếp theo của cuộc đời chúng ta.

Có thể bạn không biết, những lúc tôi bực mình, tôi sẽ cố tình tạo ra những tiếng động thật to. Ví dụ như lúc này:

RẦM!!!!

Nếu bộ truyện này được chuyển thành phim, xin hãy đóng cửa mạnh đến mức bản lề rung cả lên nhé ['^'o]=3

- Này Dương Liễu Nhi em đừng có vô lý như thế! _ Ôn Hứa Quân cũng bị tôi chọc cho điên máu, quát ầm lên.

- Ừ em vô lý đấy thì sao nào? Đánh nhau không? Có giỏi thì anh đánh em đi!

- Đánh luôn anh sợ em à? Có giỏi thì em đi ra đây!

- Không ra đấy. Có giỏi thì anh đi vào xem nào!

- Vào thì vào, em thách anh à?

Tôi không đáp, bên ngoài cũng trở nên yên ắng.

Lý do của cuộc cãi nhau này là tối hôm qua tôi đòi ăn bánh ngọt, đêm hôm anh cũng không phàn nàn gì ra ngoài mua bánh cho tôi. Nhưng lúc anh về, tôi lại ngủ mất rồi. Tôi mang thai Tiểu Bác Ái rất thèm ngủ, thời gian rảnh rỗi hầu như đều dành để ngủ. Kết quả là sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đòi ăn bánh ngọt, Ôn Hứa Quân lại nói anh tưởng tôi không muốn ăn nữa nên cho Tiểu Tuấn Tú ăn rồi.

Không hiểu lúc nãy tôi trúng bùa ngải gì đột nhiên nổi giận. Tất nhiên tôi không thể mắng Tiểu Tuấn Tú đáng yêu rồi, nên lập tức đổ hết lên người bạn học Ôn, quát anh xối xả.

Quát xong rồi, đập cửa xong rồi, giờ mới thấy hối hận đây [T⌓T] Làm lành với chồng như nào bây giờ? Online đợi, siêu gấpppp o[TヘTo]

Nếu không phải bụng to không co người được, lúc này tôi đã cuộn thành một vòng tỏ vẻ đáng thương lấy lòng rồi =[[

Một lát sau, tiếng anh lại vang lên bên kia cửa:

- Dương Liễu Nhi, anh hỏi em lần cuối, có ra không?

- Không... không ra! _ Giọng tôi hơi run. Phi phi, run cái rắm, anh thư sinh có học như thế sẽ không động thủ đâu. Bổn cô nương... bổn cô nương không sợ... không sợ mới là lạ [*꒦ິ꒳꒦ີ]

Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở bằng một lực cực mạnh, bản lề đáng thương tiếp tục rung lên...

[ "Ai khóc nỗi đau này ಥ‿ಥ " _ Ruồi muỗi Bản Lề bị trâu bò nhà họ Ôn đì cho không ngóc đầu lên nổi [T⌓T] ]

Tôi giật mình nhìn anh hùng hổ đứng ở ngoài cửa. Mẹ, quên không lấy chìa khóa dự phòng!

- Anh... Anh định làm gì? _ Tôi sợ hãi ôm chăn thu mình vào một góc giường.

Mặt anh hầm hầm đi lại gần tôi. Người tôi càng ngày càng run lên theo từng bước chân của anh.

- Đi ra đây. _ Anh kéo chăn của tôi.

- Không! _ Tôi liều chết bảo vệ chiếc chăn thân yêu [cũng như mạng sống bé nhỏ của mình [T⌓T]]

- Em muốn tự ra hay anh bế em ra? _ Cuối cùng anh cũng bùng nổ, giọng hơi gắt.

- Em... em tự ra. _ Người hiền lành lúc nổi giận là đáng sợ nhất *phất cờ trắng* [oT-T]尸

Tôi và anh một trước một sau đi xuống phòng ăn. Tôi vẫn luôn vừa đi vừa cúi đầu, một là cẩn thận khỏi vấp ngã, hai là để trông có vẻ hối lỗi một chút. Đột nhiên, anh đứng khựng lại làm tôi đâm sầm vào lưng anh. Bị bất ngờ, tôi giật mình lùi ra sau mấy bước. Ông xã Ôn hình như cũng cảm nhận được, vội vàng quay lại ôm lấy tôi.

- Phải cẩn thận chứ. Bà mẹ hai con đến nơi rồi mà vẫn như em bé thế.

- Em xin lỗi. _ Tôi bĩu môi.

- Được rồi. Ngồi xuống đây chờ anh một chút. _ Bạn học Ôn kéo ghế cho tôi rồi đi vào bếp.

Như đã nói, mang thái Tiểu Bác Ái tôi chỉ hận không thể cả ngày nằm ì trên chiếc giường thân yêu, chỉ chống tay trên bàn ngồi chờ bạn học Ôn thôi mà cũng suýt ngủ gật cho được. Ngay lúc tôi sắp gục xuống, tiếng ông xã vang lên:

- Này, ăn đi rồi lại đi ngủ.

- Hở?

Xuất hiện trước mắt tôi là một miếng bánh matcha đậu đỏ của tiệm bánh ngọt mà tôi vẫn luôn yêu thích. Phải biết rằng hiệu bánh này làm rất ngon nên cực đông, xếp hàng mua bánh mà khổ như đánh trận vậy. Mà cửa hàng còn xa nữa. Thế mà để dỗ tôi, anh chấp nhận đến tận đó xếp hàng mua bánh sao? Cảm động đến phát khóc huhuhu [T⌓T]

Kết quả khỏi phải nói, tất nhiên là chúng tôi làm lành. Còn miếng bánh... hahaha, khá buồn là em nó vẫn vào bụng Tiểu Tuấn Tú vì đúng lúc tôi định ăn thì thằng bé cùng bà ngoại về nhà, nhìn thấy liền náo loạn đòi ăn cho bằng được [['д`]]

À, rất lâu sau này, khi cùng anh đến tiệm bánh kia, tôi vô tình phát hiện ra một sự thật là anh quen chủ tiệm, cái bánh kia là anh nhờ người ta ship đến, không mất một giọt mồ hôi xếp hàng nào [ʘᴗʘ]凸 Làm ơn, ai đó giúp tôi quay ngược thời gian để tiếp tục giận anh đi ヽ[ T-T]ノ

Chủ Đề